Quê hương và Tôi

QUÊ HƯƠNG và TÔI

“Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày” .

Lời thơ của thi sĩ Đỗ Trung Quân như thôi thúc tôi, ấp ủ chúng ta về quê hương của mình.”Quê hương” hai tiếng gọi thật thiêng liêng cao quý-nơi đã sinh thành dưỡng dục ta nên người.Dù có đi đâu xa nhưng hai từ “quê hương” luôn thường trực trong mỗi chúng ta. Đối với bản thân tôi là một tha phương luôn xa nhà-xa quê. Quê hương như một dòng máu chảy xiết trong lòng tôi. Sau đây bộc bạch mấy điều về quê hương của mình.
Ai đã tới quê hương Nam Định nơi có nhiều anh hùng đã làm nên những chiến công vang dội đều không thể quên được Huyện Xuân Trường nằm ở phía nam của tỉnh. Giống như các bạn quê hương cũng có chùa, đền, những con đường trải nhựa, những hàng cây thông cao vút, có những cây đa,giếng nước… Nhưng đặc biệt quan trọng mà tôi muốn kể với các bạn: Là quê tôi đất Xuân Trường: Con số theo đạo Thiên Chúa rất đông .Vì vậy mà mỗi xã có rất nhiều nhà thờ đẹp nguy nga tráng lệ như những lâu đài sừng sững.
Khu vực Xã Xuân Hồng của tôi nằm ở vùng ven sông Hồng và là địa phương có truyền thống hiếu học cũng như đã nuôi dạy một số nhân vật lịch sử nổi tiếng. Làng Lục Thủy của tôi sinh sống là một ngôi làng với nhiều nét văn hóa đặc trưng của vùng miền Bắc Bộ. Gắn liền với tuổi thơ là những con sông nước chảy hiền hoà. Dòng sông đem lại cho chúng tôi biết bao kỉ niệm gắn bó của tuổi thơ. Cứ mỗi buổi chiều về bọn trẻ con chúng tôi lại ra đây vùng vẫy tắm mát, nước như người mẹ hiền ôm ấp những đứa con thơ chúng tôi vào lòng. Bên cạnh đó dòng sông đã đem lại cho người dân quê tôi những lương thực như tôm, cua, cá để cải thiện bữa ăn và nguồn nước trong lành và đặc biệt hơn nữa là Làng của tôi lại nằm ở giữa những con sông nên có lẽ vì vậy mà từ thủa sơ khai các cụ đã lấy tên là Lục Thủy để đặt cho Làng. Quê hương tôi tuy là vùng đất nông nghiệp người dân ở đây sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp quanh năm chỉ có hai vụ lúa nước bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Ngoài ra người dân phải đi đến những thành phố lớn để kiếm sống, để kiếm tiền nuôi con cái ăn học và trang trải cuộc sống gia đình. Cuộc sống tuy nghèo nhưng mọi người luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau, họ luôn quan tâm và chăm sóc lẫn nhau khi ốm đau bệnh tật. Đối với những cụ già, những người không nơi nương tựa mọi người trong làng thường xuyên đến thăm và giúp đỡ để các cụ không cảm thấy buồn và cô đơn. Nếu như gia đình nào có chuyện vui hay chuyện buồn thì mọi người trong xóm luôn luôn đến động viên và giúp đỡ. với 100% là người theo đạo Thiên Chúa nên đời sống của những người dân trong Làng cũng khác đôi chút với các Làng lân cận. Ngự trị Làng tôi là một ngôi nhà thờ rất đẹp và tráng lệ hàng năm có một ngày đại lễ là lễ Mẹ Mân Côi quan thầy của giáo xứ và một tuần chầu mình máu thánh Chúa thay mặt giáo phận mọi người khắp nơi xa gần đều tụ họp đông đủ, dù có đi làm xa hay đi bất cứ nơi đâu cứ ngày lễ đều quy tụ về gia đình, quê hương của mình để mừng lễ và ai ai cung nô nức phấn khởi để đón nhận những ơn lành mà Thiên Chúa đã hứa ban cho loài người. Đối với chúng tôi ngôi nhà thờ là nơi tôn nghiêm mỗi khi chúng tôi vui, buồn hay gia đình có chuyện là chúng tôi lại đến đây đến đây để cảm tạ và cầu xin Thiên Chúa. Hàng tối mọi người: trẻ con, người già, thanh niên trai, gái đều tụ họp tại ngôi nhà thờ để cầu nguyện. Hàng tuần cứ vào tối thứ 7 và chủ nhật là có linh mục dâng lễ để cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng con một tuần với nhiều niềm vui, nỗi buồn,những lo toan công việc, gia đình.Và xin Thiên Chúa ban cho chúng con một tuần mới với nhiều may mắn và công việc được thuận lợi. Thánh đường là nơi gắn kết chúng tôi với tình yêu Thiên Chúa vì thế mà mỗi chúng tôi luôn luôn có một niềm tin khao khát và đặt trọn niềm tin tưởng cậy trông vào Thiên Chúa.Ngay từ nhỏ ai ai trong chúng tôi đều được ông bà, bố mẹ,anh chị dạy dỗ kinh văn giáo lý để tìm hiểu và cậy trông nơi Thiên Chúa.
Dù có xa quê hương nhưng tôi sẽ không quên được tình cảm của quê hương đã đem lại cho tôi niềm tin để tiếp bước và cố gắng hơn.Tôi sẽ cố gắng học tập và làm việc chăm chỉ để đem sức nhỏ bé của mình giúp đỡ phần nào cho quê hương. Đúng như câu thơ:

Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người.

Luôn thường trực trong trái tim của chúng tôi.Tôi luôn ước rằng quê tôi sẽ không còn nghèo và con người không phải khổ không phải xa quê đi đây đó kiếm ăn nữa mà ai ai cũng có đủ cơm no áo ấm./.

Tác giả: VQT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *